Trong cuộc sống này, chắc hẳn không ai là cũng đã từng làm việc tốt hoặc giúp đỡ người khác. Đó là một việc đơn giản mà ai cũng có thể làm để góp phần tạo nên một cuộc sống tươi đẹp hơn. Tôi sẽ kể lại một việc tốt mà một bạn học trong lớp tôi đã làm.
Bạn ấy tên là Ninh Ngọc Hân, 11 tuổi. Ninh Hân có chiều cao khá thấp so với các bạn cùng trang lứa, nhưng bạn ấy lại sở hữu một vóc dáng khá cân đối và ưa nhìn. Hân có một đôi mắt to, tròn và lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm huyền ảo. Đôi tay của bạn làm mọi việc thật khéo léo, nhanh chóng và gọn gàng. Nhờ có cơ thể nhỏ nhắn và đôi chân linh hoạt của mình nên bạn ấy có tốc độ chạy rất nhanh. Bạn ấy hiện tại đang là lớp phó học tập của lớp em và bạn ấy học rất giỏi.
Vào ngày thứ Hai, khi tới tiết toán, cô giáo đã mời ngẫu nhiên một bạn trả lời câu hỏi của cô, đó là bạn Ngô Thành Công, bạn ấy đã không trả lời được nên cô đã nhờ tổ trưởng của tổ đó vào giờ ra chơi phải kèm bạn học cho tốt bài đó để tiết sau cô sẽ kiểm tra lại. Cô còn đưa ra một quy đinh: nếu bạn Công không trả lời được thì cô sẽ cho cả hai bạn chép phạt. Cũng may lúc đó Ninh Hân đã tới để giúp đỡ Thành Công, bạn Hân chỉ dạy rất tận tình giống như một giáo viên thực thụ vậy. Vào tiết toán tiếp theo, cô giáo lại mời bạn Công trả lời một câu hỏi tương tự và lần này bạn ấy đã trả lời lưu loát và rõ ràng. Sau khi kết thúc tiết học, bạn tổ trưởng đã tới xin lỗi và hứa lần sau sẽ luôn giúp đỡ bạn học khác khi họ cần.
Từ việc làm trên, em thấy bạn Hân là một người tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn và sẽ giúp một cách tận tình. Còn bạn tổ trưởng thì ngược lại, bạn ấy chưa làm tròn trách nhiệm của một tổ trưởng, đã bỏ mặc tổ viên của mình, không giúp đỡ khi họ gặp cần, vì thế cho nên bạn ấy sẽ không nhận được sự tin tưởng từ tổ viên của mình.
Qua đây, tôi muốn gửi đến các bạn một thông điệp rằng:
"Các bạn cần phải giúp đỡ người khác khi họ cần, làm như vậy sẽ tạo nên một xã hội tươi đẹp hơn và sẽ không còn khó khăn trong cuộc sống này nữa."